CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 156

 " Học Viện Ngôi Sao muốn thu thập cường giả? Để lôi kéo thế lực, cũng cố địa vị?" Thích Ngạo Sương khẽ cau mày thử dò xét tính suy đoán nói.

"Không! Bước vào Phá Toài Hư Không rồi sẽ đến thế giới khác. Căn bản không dây dưa ở đây.Từ thế giới kia xuống đây rất khó khăn, nhưng nói thế nào cũng không phải không thể. Lúc này Học Viện lại muốn ca ca ta tới đó là ý gì?" Mạt Lý Na có chút kích động.

"Đúng vậy , nghe ngươi nói như vậy, hình như không có ý nghĩa gì rồi." Thích Ngạo Sương có chút nghi ngờ.

" Tại sao Học Viện Ngôi Sao luôn bồi dưỡng nhân tài mà lại không có người tiến vào được Phá Toái Hư Không? Ngươi không thấy kì quái sao?" Mạt Lý Na cắn răng nói, "Ngươi không có cảm thấy Học Viện Ngôi Sao tồn tại chính là để bồi dường nhiều cường giả vào được Phá Toái Hư Không sao?"

"Này?" Thích Ngạo Sương cau mày, hồi tưởng lại. Hình như, Mạt Lý Na nói là sự thật. Học Viện Ngôi Sao có tháp thí luyện được xây dựng giống như để đặc biệt bồi dưỡng cường giả vào Phá Toái Hư Không vậy. Như vậy, như vậy Học Viện rốt cuộc có lợi ích gì?

"Đã từng có người muốn vào Phá Toái Hư Không nhưng đã bị Học Viện dẫn đi, sau đó không có tin tức nữa. Học Viện nói là người đó đã đến được Phá Toái Hư Không. Cho nên không thể gặp lại người thế giới này" Nét mặt của Mạt Lý Na càng ngày càng nặng nề cùng nóng nảy, "Nhưng Thích Ngạo Sương, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, nếu muoond bước vào Phá Toái Hư Không là có thể tự động đi, vì sao Học Viện muốn tới nhúng một tay? Để làm gì? Người khác muốn ở nhà mình bước vào Phá Toái Hư Không thì có liên quan gì tới Học Viện?"

Thích Ngạo Sương nghe Mạt Lý Na nói, vẻ mặt cũng dần dần nặng nề. Hình như nàng cũng đánh hơi thấy mùi vị không tầm thường ở đây.

" Cách làm của Họ Viện Ngôi Sao thật làm cho người ta nghi hoặc. Cho nên ta liền đến học cái Học Viện này, vẫn muốn tra được nguyên nhân gì. Nhưng là, ta cái gì cũng không có phát hiện được. Cho dù ngày nào ta cũng tiến vào tháp. Hơn nữa vào tháp cũng có giới hạn vì chỉ có những ngày thí luyện mới có thể tiến vào. Thực lực của ta cũng không thể lên tầng cao nhất, nên ta muốn người giúp ta." Mạt Lý Na vội vàng nói xong, trong mắt tràn đầy cầu xin.

"Chỉ là, ta hiện tại cũng không cách nào đạt tới tầng thứ chín." Thích Ngạo Sương khẽ cau mày. Khó trách Mạt Lý Na vốn là thực lực sáu sao, lại ngụy trang như vậy.

"Nhưng là, ngươi bây giờ nhưng có thể tùy ý ra vào ngày tháp, hơn nữa ngươi có thể vào tầng thứ tám được. Ngươi nhất định có thể tra ra chút dấu vết ." Mạt Lý Na chỉ sợ Thích Ngạo Sương không đồng ý, nhỏ giọng sụt sùi khóc, cầu xin, "Thích Ngạo Sương, ta van cầu ngươi, giúp ta một chút, ta cảm thấy được chuyện này tuyệt đối không đơn giản, ta cảm thấy được ca ca sẽ xảy ra chuyện. Ta cảm thấy được cuối cùng ca ca ta sẽ không vào được Phá Toái Hư Không mà sẽ gặp chuyện chẳng lành."

Thích Ngạo Sương khẽ cau mày, trong lòng trầm tư.

"Thích Ngạo Sương, ta van ngươi, ca ca ta, ta không thể mất đi ca ca ta. Ta không có mẫu thân, phụ thân vội vàng công sự, không có thời gian trông nom ta. Ca ca ta vẫn chăm chỉ tu hành nhưng vẫn dùng rất nhiều thời gian tới chăm sóc ta, quan tâm ta. Ta không thể mất đi ca ca của ta." Mạt Lý Na nét mặt đau khổ.

"Ta…. đừng khóc, ta sẽ giúp ngươi tra một chút." Thích Ngạo Sương nhìn Mạt Lý Na khóc, lại nghe Mạt Lý Na nói, trong lòng nổi lên ghen tuông. Bởi vì nàng nhớ lại một người. Cái tên đó đã lắng đọng ở trong lòng nàng thật lâu người —— Khải Sắt Lâm. Người phụ nữ đó đã dùng cả tính mạng bảo hộ nàng. Cho dù biết linh hồn của nàng không phải con gái của bà, bà vẫn bảo hộ nàng.

"Nhưng ngày mai ca ca sẽ phải đi đến Học Viện, nếu như, nếu như mà ta sẽ không còn được gặp lại ca ca làm thế nào đây?" đáy mắtcủa Mạt Lý Na đều là hoảng sợ.

"Ngươi không phải gấp gáp, ca ca ngươi trước tiên khoan đã vào Phá Toái Hư Không, nếu tin tưởng Học Viên Ngôi Sao quả thật có vẫn đề. Cho ta tranh thủ chút thời gian, ta sẽ hết sức giúp ngươi tra rõ ràng." Trong lòng Thích Ngạo Sương dâng lên một cỗ cảm giác chẳng lành.Học Viện Ngôi Sao, thật như lời Mạt Lý Na nói là có vấn đề sao? Nếu như là thật, như vậy mình cũng là một mục tiêu của bọn hắn sao? Bởi vì Thích Ngạo Sương lúc này chợt nhớ tới thời điêm Viện Trưởng nói chuyện với nàng. Nếu như Mạt Lý Na suy đoán là thật, không chỉ chính mình, bọn Địch Thản Tư cũng là mục tiêu sao?

"Ta, ta thật sự rât sợ. Ta cảm thấy Học Viện Ngôi Sao có vấn đề. Học sinh đầu tiên được tám sao lạ phản bội Học Viện, thiếu chút nữa hủy diệt ngày tháp. Nghe nói học sinh kia có thể đã thông qua cả tầng thứ chín . Nói cách khác hắn có lẽ đã đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không! Nhưng tại sao phải chuyện khác thường như vậy? Hơn nữa Học Viện lại lao thẳng đến những chỗ có người sáp bước vào Phá Toái Hư Không để thu về Học Viện, là vì cái gì? Ta không phải suy đoán, ta quả thật khẳng định nhất định không có chuyện gì tốt ở đây!" Mạt Lý Na thân thể khẽ run lên, sắc mặt bắt đầu có chút tái nhợt.

"Mạt Lý Na, không nên như vậy, ca ca ngươi bây giờ còn chưa có chuyện gì. Ta sẽ mau sớm tra được thôi." Thích Ngạo Sương cau mày trịnh trọng nói, "Nếu như là thật, như vậy chuyện này cũng không dừng lại là ngươi và ca ca ngươi, mà là quan hệ quá nhiều người rồi, trong đó cũng có ta."

"Cái gì? Ngươi?" Mạt Lý Na mở to hai mắt hoảng sợ nhìn Thích Ngạo Sương, "Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bước vào Phá Toái Hư Không? Không cần, Thích Ngạo Sương, không cần!" Mạt Lý Na gầm nhẹ, xông về phía trước ôm lấy Thích Ngạo Sương.

"Không nên kích động, Mạt Lý Na." Thích Ngạo Sương vội thử đẩy ra Mạt Lý Na, Mạt Lý Na vẫn kích động, ôm gắt gao, thế nào cũng không chịu buông tay. Thích Ngạo Sương không thể làm gì khác hơn là dịu dàng dụ dỗ nói, "Đừng khóc, ta sẽ không để chuyện gì xảy ra. Ta thề, nhất định sẽ không. Hơn nữa ta bây giờ còn chưa có đạt tới thực lực đó."

"Không cần, không cần bước vào Phá Toái Hư Không. . . . . ." Mạt Lý Na khóc sụt sùi.

Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng than thở, không nói gì thêm.

Phòng yên lặng xuống, chỉ có Mạt Lý Na nhỏ giọng khóc lóc. Hồi lâu, Mạt Lý Na rốt cuộc ngưng khóc thút thít, Thích Ngạo Sương lại an ủi nàng. Mạt Lý Na mới dần dần hòa hoãn lại, lúc này mới xin lỗi buông lỏng ra tay của mình.

"Yên tâm, ta sẽ rất nhanh tra được. Ngươi nhớ trở về nói cho ngươi ca ca, nói hắn làm chậm tốc độ tu hành, không cần vào Phá Toái Hư Không nhanh như vậy." Thích Ngạo Sương dặn dò .

"Được, ta đều nghe lời ngươi." Mạt Lý Na gật đầu như gà mổ thóc. Đem tên tuổi ca ca nói cho Thích Ngạo Sương, đưa cho Thích Ngạo Sương một dây chuyền bảo thạch, dùng cho chứng minh thân phận của nàng.

Trên đường phố, Thích Ngạo Sương đưa mắt nhìn Mạt Lý Na rời đi, nhưng trong lòng loạn thành một đoàn.

Phải xử lý thế nào đây? Hay là mai mình lặng lẽ đi theo ca ca của nàng ta tới Học Viện? xử lí thế nào đây?

"Không nên đi, ngươi, không nên đi mạo hiểm. Rất nguy hiểm, cho ta chút thời gian, để cho ta tới giải quyết."

Đang ở lúc Thích Ngạo Sương trong lòng phiền loạn, một thanh âm quen thuộc truyền đến lỗ tai Thích Ngọa Sương. Con ngươi của Thích Ngạo Sương chợt phóng đại, cái thanh âm này, nàng đã nghe qua.

Là thanh âm của người đã ngăn cản mình đi tầng thứ chín.



Q.4 - Chương 32: Sao Ngươi Lại Ở Đây?


 Bỗng, Thích Ngạo Sương ngẩng đầu nhìn xung quanh. Người qua lại rất đông nhưng không có chút đặc biệt nào. Nói vậy là không ai thấy người này.

“Ngươi là ai?” Thích Ngạo Sương đứng tại chỗ, khẽ cau mày, nhỏ giọng hỏi không khí trước mặt.

“Đừng để bằng hữu ca ca của ngươi vội vàng bước vào cảnh giới Phá Toái Hư không. Hãy kéo dài thời gian. Sắp tới lúc chân tướng lộ rõ rồi.” Âm thanh trong trẻo không trả lời câu hỏi của Thích Ngạo Sương, mà sau khi nhắn nhủ hết thì liền không có tiếng động nữa. Dù cho Thích Ngạo Sương nhỏ giọng gọi thế nào đi nữa thì cũng không đáp lại.

Rốt cuộc người này là ai? Thực lực của hắn đã đạt tới trình độ nào rồi? Cả hai lần đều chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người. Nghe giọng điệu của hắn thì hình như thật sự học viện Tinh Thần có bí mật gì đó không muốn bị ai biết, mà hắn thì đang điều tra về bí mật này.

Nói chung tiếp theo chỉ cần yên lặng theo dõi thay đổi, sau đó ứng phó.

Trong lòng Thích Ngạo Sương hơi lo lắng. Sự tình càng ngày càng phức tạp.

Lúc này tâm tình Thích Ngạo Sương không bình thản như trước nữa. Không yên lòng đi trên đường, suy nghĩ rất nhiều.

Đang lúc Thích Ngạo Sương thất thần, chợt có một hồi thay đổi truyền tới từ không khí trước mặt, một luồng sức mạnh nhỏ đánh về phía nàng. Thích Ngạo Sương lập tức lấy lại tinh thần, búng nhẹ ngón tay, đẩy luồng sức mạnh này ra một cách khéo léo. Nàng khẽ cau mày nhìn về phía trước, thì thấy một nam tử trung niên sắc mặt lạnh nhạt đang khoanh tay trước ngực nhìn mình.

Hiển nhiên công kích không giải thích được vừa nãy là của nam tử này. Nam tử mặc trang phục màu đen, trên đầu cột dải lụa màu đen, cả người tả ra một luồng hơi thở hung ác. Cơ bắp của hắn tràn trề sức mạnh.

“Người đại diện của học viện Tinh Thần….” Nam tử trung niên cười lạnh, âm dương quái khí nói, “Học viện Tinh Thần càng ngày càng không có người. Đến ngươi mà cũng có thể làm người đại diện à?”

Thích Ngạo Sương nhìn người trước mặt một cách dửng dưng. Nàng biết nam nhân trước mặt là người bất mãn với học viện Tinh Thần, không cam chịu đứng dưới học viện Tinh Thần.

“A? Ngươi có chuyện gì à?” Thích Ngạo Sương lạnh nhạt nói. Nàng cũng không muốn lằng nhằng với người như vậy. Bởi vì nàng còn có việc phải làm, không cần thiết phải lãng phí thời gian với loại người như vậy.

“Hừ, cũng không có gì. Chỉ cảm thấy quần áo trên người ngươi không hợp với ngươi, không bằng lột xuống để ta mặc thử một chút xem. Biết đâu ta thích hợp với nó hơn.” Nam tử trung niên nhếch môi, nhìn Thích Ngạo Sương đầy khinh thường, cố ý nói lớn để thu hút sự chú ý của người xung quanh.

Quả nhiên như nam tử trung niên muốn, mọi người xung quanh dừng bước, nhìn hết về bên này, bàn tán ầm ĩ nhưng không có ai bước lên nói.

“Vậy ngươi thử xem.” Thích Ngạo Sương cười nhạt, nhẹ nhàng nói.

“Tiểu tử, là ngươi nói đấy nhé!” mặt nam tử trung niên hiện lên sự âm ngoan, chưa nói hết đã tập kích qua, hiển nhiên là muốn thừa dịp Thích Ngạo Sương còn chưa lấy lại tinh thần mà đánh lén. Hắn khiến người xung quanh thở dài nhưng vẫn không có ai bước lên cản lại. Người dám khiêu chiến với người đại diện của học viện Tinh Thần Thiên nhất định cũng có chút thực lực. Mà người của học viện Tinh Thần càng không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội được.

Sắc mặt Thích Ngạo Sương trầm xuống. Vốn cho rằng đối phương dù gì cũng là người có thực lực, biết kiềm chế nhưng không ngờ hắn lại hèn hạ vô sỉ như thế. Vậy cũng không cần giữ lại đường sống làm gì!

Thích Ngạo Sương định nghênh đón thì một luồng tàn ảnh thoáng qua trước mắt.

Ầm ——

Một tiếng nổ lớn đâm thẳng lên trời xanh.

Khiến màng nhĩ những người xung quanh vang lên tiếng ong ong, làm người ta kinh hồn bạt vía.

Sắc mặt của nam tử trung niên tập kích Thích Ngạo Sương biến thành tái nhợt, trong đáy mắt đều là kinh hoàng.

Quả đấm của hắn bị người ta tiếp lấy nhưng không phải là thiếu niên tóc đỏ thoạt nhìn rất yếu đuối kia mà là một nam tử anh tuấn có khuôn mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt kiên định.

Ngay sau đó liền vang lên tiếng động quỷ dị.

Răng rắc ——

Không dứt bên tai.

“A —— tay của ta, tay của ta, tay của ta —— tiếng kêu thảm thiết đột nhiên phát ra. Chỉ thấy máu tươi bay đầy trời, tay của nam tử trung niên kia lúc này dần dần lìa ra khỏi cơ thể.

Hắn gào lên đầy đau đớn, chợt thu tay lại, ôm lấy cái tay đã đứt lìa kia mà kêu lên thảm thiết. Trong mắt hắn ngoài sợ hãi còn có không thể tin được. Thân thể mình cường tráng như vậy mà lúc này lại bị thương nặng như vậy! Cái tay này hỏng rồi. Vốn muốn tìm người yếu nhất trong ba người đại diện của học viện Tinh Thần mà ra tay nhưng không ngờ, không ngờ lại có một người đột nhiên lao ra, biến mọi chuyện thành như vậy!

Mà lực chú ý của Thích Ngạo Sương không ở chỗ đó, mà ánh mắt nàng dừng trên lưng nam tử trước mặt, không thể dời đi. Bóng lưng này sao mà quen thuộc đến thế, khiến trái tim nàng đập nhanh hơn.

Làm sao có thể? Sao hắn lại ở đây?

Không phải là đang mơ chứ?

Đã rất lâu, rất lâu không gặp người này rồi. Vậy mà bây giờ hắn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đỡ ình một đòn này.

Nam tử đứng trước mặt Thích Ngạo Sương thu tay lại, từ từ xoay người lại, nhìn Thích Ngạo Sương chằm chằm.

“Bây giờ thuộc hạ nên gọi là thiếu gia hay tiểu thư đây?” trên khuôn mặt anh tuấn của nam tử đứng trước mặt Thích Ngạo Sương là nụ cười thản nhiên. Hắn nhỏ giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Đôi môi Thích Ngạo Sương khẽ run lên, nhìn sâu vào người trước mặt, hồi lâu không thốt nên lời.

Còn nam tử đối mặt cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Thích Ngạo Sương, ánh mắt cũng phức tạp. Có vui mừng, có kích động, có lo lắng, còn có lưu luyến thật sâu.

“Tẫn…Tẫn Diêm….” Thật lâu sau, rốt cuộc Thích Ngạo Sương nói một câu qua đôi môi đang run rẩy, “Ngươi…Sao ngươi lại ở đây? Sao ngươi biết là ta?”

Tẫn Diêm không trả lời Thích Ngạo Sương mà quay lại nhìn nam tử trung niên đang đau đến không muốn sống nữa, thản nhiên nói: “Cút đi. Đến ta ngươi còn không đánh lại mà còn muốn khiêu chiến với thiếu gia nhà ta à? Không biết tự lượng sức mình!”

Câu nói lạnh lẽo này của Tẫn Diêm như hòn đá rơi xuống mặt hồ nước yên tĩnh, tạo ra từng gợn sóng. Người xung quanh càng thêm ồn ào, dùng ánh mắt kính sợ mà nhìn Thích Ngạo Sương và Tẫn Diêm. Thiếu niên đại diện tóc đỏ này lại có người hầu có thực lực kinh khủng như thế? Mà theo cách nói của người hầu thì thực lực của chủ nhân hắn (TNS) còn vượt xa hắn (TD)? Vậy thực lực của chính hắn thì như thế nào?

Trên mặt nam tử trung niên kia đều là sợ hãi, nhìn khuôn mặt lãnh khốc của Tẫn Diêm, không thốt nên lời.

“Cút!” Tẫn Diêm quát lạnh một chữ, nam tử trung niên kia tựa như lấy được lệnh đặc xá, vội vàng chạy như trút được gánh nặng.

Ánh mắt lạnh lẽo của Tẫn Diêm quét qua những người vây xem. Khi mọi người đối mắt với ánh mắt đó thì trong lòng cả kinh, tất cả tản đi nhanh chóng.

Đợi mọi người tản đi, Tẫn Diêm mới xoay người lại nhìn Thích Ngạo Sương.

“Tẫn….Tẫn Diêm….” Giọng nói của Thích Ngạo Sương hơi run rẩy và chua xót. Nàng cho rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại Tẫn Diêm nữa. Nhưng đúng là bây giờ hắn đang sống sờ sờ, đứng trước mặt mình.

“Thuộc hạ nói rồi. Thuộc hạ sẽ vẫn đi theo người.” Tẫn Diêm mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định mà nói, “Tiểu thư, từ ngày thuộc hạ thề như vậy thì tất cả đã được định rồi. Lần này thuộc hạ sẽ sát cánh bên người, sẽ không buông tay nữa.”

Thích Ngạo Sương sửng sốt. Nàng kinh ngạc mà nhìn người trước mặt, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Hình như người trước mặt không giống trước, tang thương hơn, ánh mắt kiên định hơn. Sự cố chấp giữa hai hàng lôn mày không thay đổi. Đi tới thế giới Hỗn Độn cần có thực lực mà người thường không thể tưởng tượng được. Với thực lực của Tẫn Diêm, có thể tới được thế giới Hỗn Độn, đứng trước mặt mình, đánh lui người vừa nãy thì cần phải trả giá bao nhiêu? Chợt trong lòng Thích Ngạo Sương đau xót, hoàn toàn không dám nghĩ tiếp nữa.

“Ngươi…Ngươi tới đây bằng cách nào? Sao vừa nhìn đã biết dáng vẻ bây giờ là ta?” Thích Ngạo Sương hỏi không lưu loát cho lắm, một cỗ đau lòng càng ngày càng đậm hơn trong lòng nàng. “Chu Đế đâu rồi? Chu Đế ở đâu?” Thích Ngạo Sương không quên con rồng Tiểu Chu Đế thích ăn giấm kia.

“Ở đây không phải chỗ để nói chuyện. Chúng ta đi thôi.” Tẫn Diêm nhìn sâu vào mắt Thích Ngạo Sương, nhẹ nhàng nói. Cái nhìn này tựa như nhìn xuyên qua linh hồn của nàng, tựa như muốn khắc nàng vào trong xương tủy của mình.

Tẫn Diêm nói xong thì đi lên trước, Thích Ngạo Sương quay lại nhìn khách sạn cách đó không xa. Đó là chỗ ở của Thiên Đạo Môn. Nàng không chần chừ mà quay đầu lại, bước theo Tẫn Diêm.

Tẫn Diêm dẫn Thích Ngạo Sương đi theo hướng ngược lại cho tới khi tới trước một nhà dân thì mới dừng lại, đẩy cửa vào. Nhà cửa gọn gàng sạch sẽ cho người ta cảm giác tâm tình yên ổn. Sau khi vào nhà, Tẫn Diêm rót cho Thích Ngạo Sương một ly trà.

“Thuộc hạ không có trà hoa hồng mà người thích nhất, uống tạm cái này nhé.” Tẫn Diêm đưa ly trà trong tay tới.

Câu này khiến Thích Ngạo Sương thiếu chút nữa thì rơi nước mắt.

Sao trong lòng lại đột nhiên thấy khó chịu như thế? Sao lại cảm thấy buồn bã như thế?

Có thứ gì đó hoặc có cảm giác gì đó đã mất?

Thích Ngạo Sương chậm rãi nhận lấy cái ly, rơi nước mắt.

Tẫn Diêm nhìn bộ dạng của Thích Ngạo Sương, khẽ mở miệng nhưng lại không thể nói ra lời.

“Ta….Ta nhớ các ngươi, ta nhớ ngươi, nhớ Lăng Vân, nhớ Dật Hiên, nhớ Bạch Đế Hắc Vũ, nhớ Ngõa Nhĩ Đa, nhớ Khắc Lý Phu, nhớ Hạ Thiên, nhó Hắc Long Bản, nhớ Sở Tâm, nhớ Đông Phong Hầu, nhớ biểu tỷ biểu ca….Ta rất nhớ….” Nước mắt Thích Ngạo Sương rơi xuống không ngừng. Đã bao lâu không không rồi? Không nhớ nữa….Hình như lâu lắm rồi….Đủ mọi chuyện trước kia chợt hiện ra trong đầu, lấp đầy lòng của Thích Ngạo Sương, từ từ tràn ra. Lâu như vậy tới nay đều chỉ có mình nàng cô đơn chịu đựng tất cả. Tất cả bằng hữu người thân đều không ở bên cạnh. Mình chỉ có thể chôn tất cả trong đáy lòng. Tịch mịch, cô độc, lo lắng….Nàng không kiên cường như bề ngoài. Phải kiên trì, phải dấu tất cả thật sâu. Ngay khi nhìn thấy Tẫn Diêm, tâm tình đã chôn giấu lâu nay hoàn toàn bộc lộ ra.

Từ đầu tới cuối Tẫn Diêm không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng một bên đợi, nhìn dáng vẻ rơi lệ của Thích Ngạo Sương, đáy mắt hiện lên đau lòng rất đậm. Người trước mặt thật ra không kiên cường như mọi người vẫn nghĩ. Nàng chỉ yên lặng chịu đựng tất cả một mình mà thôi.

Lâu sau, rốt cuộc Thích Ngạo Sương bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Tẫn Diêm.

Tẫn Diêm nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉnh lại suy nghĩ của mình, lúc này mới từ từ kể lại mình đã tới thế giới này như thế nào, tìm Thích Ngạo Sương bằng cách nào.
phan 135Q4
phan 136
phan 137
phan 138
phan 139
phan 140
phan 141
phan 142
phan 143
phan 144
phan 145
phan 146
phan 147
phan 148
phan 149
phan 150
phan 151
phan 152
phan 153
phan 154
phan 155
phan 157
phan 158
phan 159
phan 160
phan 161
phan 162
phan 163
phan 164
phan 165
phan 166
phan 167
phan 168
phan 169 Q5
phan 170
phan 171
phan 172
phan 173
phan 174
phan 175
phan 176
phan 177
phan 178
phan 179
phan 180
phan 181
phan 182
phan 183
phan 184
List Quyen 4-5
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog